Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 Chương 17: Nữ nhân Hoa tộc chặt cành đào

 ” Nam nhân ở chỗ ta bọn hắn thường truyền nhau một câu nói ”Anh tin em, nhưng không tin bạn anh”... Bây giờ ta thấy nó rất rất đúng, ta rất tin tưởng chàng nhưng lại không tin tưởng nàng ta sẽ không bày trò gì, vậy nên cách tốt nhất là... Ta cứ phải chặt cành đào khi chưa kịp nhú nụ...”

 * * *
 Đang trong lúc nguy hiểm, cả Thiên Vũ và Lam Yến như không thể chịu được thêm nữa thì Dạ Thần xuất hiện dùng Quỷ Hồn trận chuyển hướng vòi rồng quay trở lại, vòi rồng như bị rút lại sức lực rơi về mặt biển với một lực lớn, sóng nước cuộn trào ầm ầm đánh xuống, rồi cuộn lên những cột sóng không theo một quy luật nào, cảnh tượng trước mắt hết sức kinh hoàng, Oán Tịch Thú gầm rú điên cuồng, đôi mắt lục quang càng lúc càng phát sáng biểu thị nó vô cùng tức giận, muốn diệt toàn bộ bọn họ...
 Dạ Thần vẫn ung dung đứng trước con vật to lớn, một tay thả lỏng, một tay vắt ra sau vô cùng tao nhã, thản nhiên... Cảnh tượng này càng làm Lạc Giao thêm si mê... Nhưng ánh mắt nàng ta bỗng phải nheo lại khi cái bóng áo hồng xuất hiện... nàng ta bay lên cao xoay người vài vòng, uyển chuyển tạo hồng mai hoa vũ, động tác khoan thai linh động mềm mại như nước, những đóa hồng mai được tạo ra theo động tác điều khiển của nàng tạo thành những sợi dây trói giữ lấy Oán Tịch Thú, tận dụng cơ hội Lam Yến tạo Hỏa kích nhằm giữa mi tâm con quái thú, Thiên Vũ cũng dùng Hỏa tiêu cản những xúc tu trợ giúp Hỏa Kích của Lam Yến trở thành đòn trí mạng.
 Cuối cùng Hỏa Kích đâm sau giữa mi tâm con vật, từ Hỏa kích phát ra, toàn thân Oán Tịch Thú bị đốt cháy cố vùng vẫy, quằn quại tạo nên những làn sóng ầm ầm, nhưng ngọn lửa không hề có dấu hiệu giảm mà thiêu rụi con vật cho đến khi tan thành bụi...
 - Thiên Hỏa? Cô là ai?_ Lạc Giao ngạc nhiên thốt lên
 - Người!_ Lam Yến nói

 Lạc Giao ngạc nhiên hết nhìn Lam Yến lại nhìn sang Nguyệt Mai, nàng ta biết hoa tộc là một tộc nhân thần bí cả ngàn năm không xuất hiện, nàng chỉ nghe nói họ tạo hoa thôi chưa từng chứng kiến sức mạnh hoa vũ của họ...
 - Hoa tộc! Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy chứ..._ Tiểu Thường Đệ nói
 - Ngươi đừng mở miệng, sẽ làm giảm giá trị của ta_ Nguyệt Mai nói
 - Ngươi... Cái đồ không biết tốt xấu, ta là thật lòng khen ngươi_ Thường Đệ gắt lên
 - Thật lòng? Không đến lượt ngươi thật lòng đâu_ Lam Yến nói
 - Ngươi...
 - Dạ Thần ca ca! Tiểu Thường đệ nói là thật lòng với Nguyệt Mai!_ Lam Yến hô to
 - Ngươi...

 Dạ Thần bước từng bước tới chỗ bọn họ, bên cạnh hắn là Thiên Vũ, trong khi mọi người về chỗ Thủy Thường nói chuyện thì hai đại nam nhân bàn chuyện đại sự...
 - Nương tử! Nàng muốn đá xa bao nhiêu?_ Dạ Thần hỏi
 - Hả? À! Tí nữa thì quên... Uhm... Tùy chàng đi!
 - Cùng chỗ với Oán Tịch Thú nhé!
 - Được...

 Chỉ một từ được của Nguyệt Mai, không ai kịp nhìn thấy gì Lạc Giao đã bay theo đường parabol rơi ”Tùm” xuống biển mà không hiểu tại sao...
 -Dạ Thần! Ngươi cũng thật vô tình, nữ nhân mà cũng không nể mặt, cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả_ Thủy Thường nói
 - Cả vạn năm qua, ngươi đã thấy ai nói hắn biết nể tình ai không?_ Thiên Vũ nói
 - Mà cùng là nữ nhi, mà nương tử của hắn cũng chẳng có lòng trắc ẩn gì cả, ngươi chẳng phải tạo hoa vẽ lá sao? Người ta dù sao cũng là hoa_ Thường Vũ quay sang trách Mai
 - Lão nương đây không những biết tạo hoa mà còn biết chặt hoa, nhất là loại hoa đào si tâm...
 - Nhưng cũng đâu phải ngươi ra tay? Xí..._Thủy Thường bĩu môi nói
 - Phương pháp chặt cành đào tốt nhất chính là khiến nó chết tâm, ta mà ra tay thì chẳng khác tưới thêm nước cho nó mọc lên ngươi hiểu chưa?'
 - Ngươi...
 - Ta là hoa tộc, ta hiểu hoa nhất, nhất là với loại hoa si!
 - Hoa tộc của ngươi còn nữ nhân nào không?
 - Không biết!
 - Nếu biết nhớ phải thông tri cho ta, ngàn vạn lần ta không nuốn nên duyên với hoa tộc nhân chút nào, các nàng chặt đào thật vô cùng nguy hiểm...
 - Ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không có chuyện đó, mà nếu có chỉ có nam nhân chịu bén duyên với ngươi, sẽ không có nữ nhân đâu...
 - Ngươi... Hoa tộc kia đừng quá đáng!

 Bởi vì không khí căng thẳng nên mọ người cứ để Nguyệt Mai cùng Thủy Thường tranh cãi, thi thoảng để Lam Yến chọc thêm vài câu cho có không khí, họ mặc kệ kẻ đang lóp ngóp chới với dưới biển đang bơi vào bờ...
 Ở một góc khuất có một đôi mắt sắc bén đang dõi theo họ, kín đáo nhìn về phía nữ tử mặc y phục màu hông phấn...
 Nàng ta thực sự là người của hoa tộc? Nàng ta không phải Thủy Nguyệt... Chỉ là gương mặt của nàng ta quả là rất giống với nàng, chẳng trách hắn lại để nàng ở bên hắn... Quỷ Vương ơi là Quỷ Vương... Không còn nàng ngươi nghĩ sẽ vênh váo được bao lâu, lần này nhất định ngươi sẽ được chết cùng với hoa tộc kia... À không! Ta sẽ để hoa tộc kia nhìn thấy ngươi chết thê thảm như thế nào ha ha ha...
 - Điện hạ!_ Một nam nhân mặc áo trắng tới gọi hắn
 - Nói!
 - Điểu Thần Các không thể kiểm xoát được Oán Tịch Thú nữa, thương vong ngày càng nhiều, họ cầu chúng ta giúp sức...
 - Hừ! Mặc kệ chúng...
 - Điện hạ! Chúng ta có nên thu hồi đám Tịch Thú kia lại?
 - Ta không thu hồi lại phế vật bao giờ, tiếp tục thử dược lên mấy con khác, ta muốn xem xem bọn chúng đối phó được đến bao giờ...
 - Nhưng...
 - Sao?
 - Tịch Thú kia chúng có chiều hướng không nghe lời nữa...
 - Đó đâu phải chuyện của chúng ta lo, mau đi làm việc đi!
 - Vâng!

 Hạ nhân kia vừa đi Dã Thiên Tịch cũng chẳng ở lại thêm, hắn dùng chút tiên pháp kéo Lạc Giao đang chật vật dưới nước lên, bộ dáng vô cùng thê thảm...
 - Điện hạ!
 - Ngươi đã động tâm với hắn?
 - Điện hạ! Thần...
 - Ngươi có biết đã là người của Điểu Thần Các không được động tư tâm? Ấn chu sa không được giải ngươi vĩnh viễn không thể bên cạnh bất kỳ nam nhân nào...
 - Thần biết!
 - Hãy thấy may mắn vì ngươi không phải thần nữ đi, nếu không ấn thượng cổ sẽ khiến ngươi sống không bằng chết...
 - Điện hạ! Làm cách nào để giải ấn chu sa?
 - Ngươi muốn giải ấn sao?
 - Thần...
 - Được! Ta sẽ tìm cách giúp ngươi, nhưng...
 - Điện hạ cứ nói, dù bất kỳ điều kiện gì Lạc Giao cũng sẽ chấp nhận...
 - Ngươi phải tìm cách giết Lạc Hằng, càng sớm càng tốt...
 - Giết nàng ta? Điện hạ! Nàng ta ít nhiều cũng là thần nữ, sẽ có ích cho chúng ta sau này, ít ra cũng giúp chúng ta tìm ra Điểu Thần...
 - Điểu Thần? Cái ta cần là Hồng Lạc quả, ta cần gì hắn... Không cần nói nhiều, làm hay không làm?
 - Làm! Nhưng tại sao phải giết nàng ta? Nàng ta cũng đâu biết gì nhiều...
 - Cứ làm theo lời ta là được, ta sẽ chỉ cho ngươi cách giải ấn, và cũng có cách giúp ngươi có được Quỷ Vương...
 - Thật sao?
 - Thật!
 - Lạc Giao tuân lệnh!

 Dã Thiên Tịch nhếch mép cười nhìn Lạc Giao rời khỏi, mọi thứ đã nằm trong tầm tay hắn, trong tầm kiểm soát của hắn, chẳng mấy chốc vị trí cán cân của tam giới sẽ phải thay đổi, và hắn sẽ là chủ nhân mới của tam giới... Hắn sẽ làm điều mà từ trước đến nay hắn không thể làm...
 * * *
 Kinh thành – Hoàng Cung
 Sau buổi thượng triều Điềm Vũ vội vã chạy tới Huyền Linh Điện, nơi có Tiểu Hà và Kim Nhi ở đó, Tiểu Hà luôn thâm trầm tĩnh lặng, còn Kim Nhi thì luôn băng lãnh kiệm lời, nói là đón các nàng vào cung nhưng thực chất hắn biết hai nàng tới là để bảo vệ hắn, còn cả Tâm Vũ luôn theo sát bên hắn, từ ngày trở về từ Ám Nguyệt Cung hắn cũng đã thu mình lại, không còn bát nháo như trước nữa, hắn đã biết kiềm chế hơn... Và quan hệ của hắn và Tiểu Hà nữa, có chút khúc mắc, rối rắm... Hắn thì đứng giữa việc có nên giúp hay không...
 - Tới nơi rồi sao lại không vào?_ Kim Nhi đứng sau lưng từ bao giờ lên tiếng hỏi hắn
 - Ta... Nhưng sao nàng đi không có tiếng động gì hết?
 - Tai ngươi không đủ thính thôi_ Nàng lãnh đạm nói
 - Tiểu Hà... Nàng ta thế nào rồi? Tâm tình đã tốt lên chưa?
 - Ngươi thích nàng?
 - Ta...
 - Ngươi cứ âm thầm như vậy sẽ chẳng bao giờ có được nữ nhân mình yêu thương đâu...
 - Nhưng đó là đệ đệ của ta...
 - Hắn là đệ đệ của ngươi thì sao?
 - Có cố cũng vô ích thôi! Nàng vốn không thích ta, nàng thích hắn... Nhưng bọn họ cứ như vậy ta thấy... rất khó chịu...
 Nếu biết được như vậy thì dừng lại, đừng làm những việc dư thừa, chuyện của bọ họ không đến lượt ngươi tham gia vào đâu, ta chỉ nhắc nhở ngươi đừng làm những việc thừa thãi sẽ gây phiền phức cho người khác...
 - Ta đâu có...
 - Tốt nhất là không có!
 - Kim Nhi! Ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy? Ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây hại đến họ, ta cũng sẽ giúp đỡ họ nếu có khả năng...
 - Nếu đã quyết định rồi, ngươi tốt nhất đừng có làm gì cả, cũng đừng giúp đỡ gì cả...
 - Tại sao?
 - Không tại sao cả...
 - Kim Nhi! Ngươi đã yêu thương ai bao giờ chưa?
 - Chưa! Nhưng ta đã chứng kiến rất nhiều rồi, chân thật có, giả dối có, vui vẻ có, khổ đau cũng có... Cảm giác chắc cũng không khác với cá riêu chua...
 - Hahahaha... Kim Nhi! Nam nhân sao lại có thể so sánh với cá riêu chua? Nàng làm ta thấy buồn cười quá đấy!
 - Ta không kể chuyện cười!_ Kim Nhi nhìn hắn nghiêm túc nói

 Điềm Vũ mỉm cười nhìn tiểu cô nương trước mắt mình, nàng ta là một người khá tỉnh táo, thông minh, tinh tế... Nhưng hắn không thể ngờ nói về bản thân mình nàng lại ngu ngơ như một đứa trẻ nhỏ mới chập chững bước vào đời mọi thứ đều được nàng thể hiện vô cùng lạnh lùng, điệu bộ không khác Dạ Thần là bao, có lẽ do là thân tín của hắn nên bị ảnh hưởng chăng?...
 - Nàng có trông thấy Tâm Vũ?
 - Hắn? Giờ này chắc đang trốn ở chỗ nào nhìn lén Tiểu Hà rồi... Chủ nhân vừa báo tin họ đã tiêu diệt được Oán Tịch Thú ở Sa Ngư thôn, tình hình càng lúc càng phức tạp, nói ngươi nên thận trọng một chút...
 - Ta biết! Nhưng sao nàng có thể đọc hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này?
 - Ta từng ở chỗ Mai Tỷ và Yến Tỷ một thời gian, con người ở đó khác với ở đây rất nhiều...
 - Khác như thế nào?
 - Không có quân thần vua tôi, mọi người đều bình đẳng, nhiều nơi họ còn bảo vệ cả quyền lợi cho cả động vật nữa, họ có quyền tự do ngôn luận, tự do hôn nhân, tự do lựa chọn nghề nghiệp tương lai nữa...
 - Thật thú vị!

 Sau một hồi kể về thế giới hiện đại, Điềm Vũ bắt đầu tò mò và si mê qua những câu chuyện kể của nàng về những thứ đồ gia dụng, truyền hình, máy móc, cơ sở kỹ thuật... Những cái mà nàng được xem qua màn hình tivi, và nghe các cán bộ kiến thiết... Điềm Vũ hăng say hứng thú tới mức đòi học chữ quốc ngữ cho bằng được, Kim Nhi lần đầu tiên có người muốn học hỏi từ nàng nên vô cùng cao hứng, chỉ bảo tận tình...
 Đứng ở góc hành lang nhìn thấy họ đang vui vẻ Tiểu Hà bất giác mỉm cười, mấy ngày qua nàng không còn đau đớn gì nhiều nữa, nhưng mỗi đêm khi nhớ đến hắn cơ thể lại chịu thêm không biết bao nhiêu dày vò, nàng vẫn âm thầm chịu đựng mà không nói với ai một lời... Bản thân hắn thì lúc nào cũng né tránh nàng, khiến cho nỗi đau của nàng càng thêm thống khổ, vì nàng đang ủy khuất, hắn lẽ nào không thương nàng nhiều như nàng vẫn nghĩ, nàng liệu có phải tự mình đa tình quá nhiều hay không?..
 Đứng ở một góc khuất nhìn nàng hắn lại càng thất đau lòng hơn, nàng lẽ nào đã thích nhị ca của hắn, cách nàng nhìn nhị ca mỉm cười rồi chợt thương tâm làm hắn phát điên, làm hắn muốn chạy tới kéo nàng lại bên mình, nhưng hắn cũng sợ sẽ lại làm tổn thương nàng như lần trước, chỉ vì một chút nóng nảy nhất thời mà chút nữa thôi hắn làm ra sai lầm không thể cứu vãn nổi... Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng bản thân muốn né tránh nàng, nhưng lại luôn muốn có được nàng bên mình, còn nàng thì quá khó hiểu, những câu nói của nàng quá mơ hồ, hắn không biết mình phải làm sao với nàng, đứng trước quái thú hung hăng tấn công mình hắn không hề phân tâm, nhưng đứng trước nàng hắn bỗng trở lên nhu nhược, ngốc nghếch... Cuối cùng chỉ biết có né tránh...
 Hắn luôn để nàng trong tầm mắt, dõi theo nàng... dọc đường đi nàng trầm lặng hắn cũng yên lặng dõi theo... Nhưng bỗng nhiên nàng gục ngã ngay trước cửa phòng, người đầm đìa mồ hôi như đang phải chịu đựng một thứ gì đó vô cùng đau đớn, đang định bước ra thì hắn thấy nàng rút từ trong tay áo một bình đan dược rồi lấy một viên đưa vào miệng, nàng cố gắng chịu đau đớn lấy lại hơi thở của mình rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ... Thấy nàng không có động tĩnh gì hắn mới bước tới bế nàng đi vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi lấy đan dược trong bình nhỏ kia xem xét, vừa cầm bình dược hắn ngở ngàng khi nhận ra đó là đan dược của đại ca hắn, đại ca từng nói nếu không phải trường hợp nguy kịch sẽ không động đến nó, đan dược trị được bách bệnh, giải được trăm loại độc, có thể dùng tạm thời khống chế độc chú, nàng rốt cuộc bị trúng thứ gì mà phải dùng đến nó, nhìn nàng vô cùng đau đớn, môi cũng vì có nhịn mà bị nàng cắn tới xưng đỏ, nàng đây là đang giấu cái gì? Bệnh gì mà không thể nói ra được đây? Nó có thể chữa không?



Chương 18: Thường Việt thành

 ” Sông lớn cuồn cuộn chảy
 Bèo dạt hàng nối hàng
 Bóng ai kia chẳng thấy
 Hòa gió cát thành lâu...”

 * * *
 Điểm tiếp theo mà nhóm Dạ Thần đến là Thường Việt Thành, đây là một ngôi thành lớn cách Sa Ngư thôn hơn trăm dặm về phía Nam, ngôi thành từng được mệnh danh là tòa thành đẹp nhất nhì Lạc Điểu quốc thuở sơ khai, là kinh thành cũ của Lạc Điểu quốc, năm tháng trôi qua, bãi bể hóa nương dâu, nơi đây giờ là nơi tập trung buôn bán tơ lụa của toàn Lạc Điểu quốc, họ còn xuất ra nhiều nơi khác như Kim Lang quốc, Ấn Huyền quốc, Cẩm Tiềm quốc, Thoại Nam quốc... đó là những quốc gia lớn nhỏ có giao thương lâu năm với Lạc Điểu quốc, giao thương, vận chuyển của bọn họ hoàn toàn dựa vào đường biển, nên từ ven khu thương cảng phía Đông trải dài xuống lưu vực Mê Nguyễn Cảng ở phía Tây thành Dạ Nguyệt, mở ra con đường tơ lụa vô cùng phát triển và phồn thịnh...
 Sau khi không còn là kinh đô của Lạc Điểu quốc, Thường Việt Thành có nhiều thay đổi, họ trồng dâu nuôi tằm thay vì canh tác lương thực lúa gạo... Tơ lụa của Thường Việt thành nổi tiếng xa gần nhờ chất liệu thượng hạng, mẫu mã phong phú, và các mẫu thêu vô cùng kỳ công, tỷ mỉ... Mọi y phục của Vương thất hoàng triều đều được đưa tới từ Thường Việt Thành...
 Oán Tịch Thú xuất hiện làm cho giao thương lũng đoạn, từ một thương thành đông chỉ còn là một nơi vắng vẻ cô tịch, thương nhân gói ghém tiền của chạy đi lánh nạn, dân chúng cũng lũ lượt kéo nhau rời khỏi thành... chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà toàn thành trở thành hoang phế...
 Tùy tiện vào một khách điếm bỏ trống, họ tìm chỗ dừng chân, sinh hoạt phải tự túc làm mọi thứ, với Lam Yến và Nguyệt Mai thì chẳng có vấn đề gì lớn, với Dạ Thần thì khỏi cần nói thêm hắn có kinh nghiệm tự túc mấy vạn năm rồi, Thiên Vũ tuy tấm thân tôn quý, tiền hô hậu ủng đã quen, nhưng bản thân hắn biến thái nên không có kẻ nào dám hầu hạ, tự thân hết sức sảng khoái mà vận động, chỉ còn một người duy nhất là kêu la oai oái...
 - Thủy Thường! Ngươi thôi lảm nhảm cho ta!_ Lam Yến quát
 - Ta nói có gì sai?
 - Ngươi chẳng lẽ không thể động thân làm những việc hết sức bình thường như vậy à? Ngay cả dọn dẹp trải giường cũng không làm được...
 - Nam nhi trí ở bốn phương không cần bó buộc ở góc nhà!
 - Cái gì? Trí ở bốn phương? Đó không phải trí ở bốn phương, mà là vô dụng đó biết không? Bản thân còn không lo được thì lo được cho ai?
 - Ngươi... Đó chẳng phải là việc của nữ nhân sao?
 - Ngươi tưởng sẽ có nữ nhân lấy một kẻ đẹp hơn mình về nhà đặt lên bàn thờ sao?
 - Ngươi... Ngươi đừng quá đáng!
 - Ta không hề quá đáng... Ngươi nhìn họ xem, họ cũng là nam nhân đó, sao họ có thể làm mà ngươi thì mè nheo chê hết cái này tới cái khác? So về thân phận ngươi cũng không thể so... Đừng nghĩ làm những việc phụ nữ thường làm là mất mặt nam nhi...
 - Rất nhiêu nam nhân như vậy đâu phải chỉ có mình ta?
 - Ngươi... Ngươi vẫn là không chịu động tay làm việc?
 - Không!
 - Được! Không làm không được ăn cơm, ngươi không dọn dẹp phòng ốc cũng không sao, vì phòng ai người ấy dọn, tùy ngươi..._ Lam Yến nói rồi quăng chổi xuống đất bỏ đi

 Thủy Thường bĩu môi nhìn Lam Yến đùng đùng bỏ đi, hắn tiện chân đá bay cây chổi vào góc nhà, kêu hắn làm mấy công việc của hạ nhân không đời nào hắn thèm làm, không ăn cơm thì không ăn cơm, hắn ăn lương khô...
 Nhưng sự thật chứng minh hắn chẳng vênh váo được lâu, mặt trời xuống núi trăng lên cao, dưới lầu một bàn thức ăn nóng hổi thơm lừng khói bay nghi ngút, tài nghệ nấu nướng của Dạ Thần sợ rằng thế gian này chẳng thể có ai vượt mặt hắn, ngồi trong phòng cầm mẩu lương khô chịu đựng mùi thơm lừng của món gà nướng, cá hấp cách thủy, thịt bò xào, canh gà ngũ vị... hương thơm thức ăn, tiếng nhai nhồm nhoàm của hai nữ nhân thô tục kia, cại còn tiếng nói cười, còn phảng phất đâu đó rượu mai hoa nồng nàn... Miếng lương khô trên tay hắn bỗng cứng như đá, hắn không thể nào nuốt nổi, hé mở cánh cửa ra đập vào mắt hắn là một bàn mỹ vị, món ăn vừa tinh xảo đẹp mắt, vừa thơm lừng cuốn hút...
 Liếc thấy bóng dáng hắn xuống lầu Lam Yến không thèm liếc nhìn hắn, tiếp tục gặm miếng dùi gà béo ngậy, phảng phất đâu đấy hương vị ngọt lịm của thịt gà làm hắn nuốt cái ”ực”,hắn cố gắng miễn cưỡng nhìn sang chỗ khác, Dạ Thần đang bình tĩnh gỡ con cá trên đĩa, tách từ chút xương bỏ ra, tỷ mỉ kỹ càng từng chút một, rồi gắp vào bát cơm của Nguyệt Mai, miếng cá trắng tinh như bông không lộ chút xương, phảng phất trong đó mùi rượu quế hoa... Trời ơi cá này hắn không những cho gia vị vào bụng cá, mà còn hấp bằng rượu quế hoa... Thiên Vũ thì đang nhâm nhi chút rượu mai hoa được ủ dưới lòng đất, hương vị cay nồng, thi thoảng còng gắp miếng thịt bò xào tái nhâm nhi thưởng thức từng chút một... Bọn họ có phải đang tra tấn hắn?..
 - Các vị ta biết sai rồi! Đừng tra tấn ta nữa...

 Sống tới hai mươi tám năm cuộc đời hắn lần đầu tiên biết được rất nhiều đạo lý, thứ nhất là : không phải có tiền muốn làm gì cũng được, tỉ như lúc này có tiền trong túi nhưng chẳng biết vất vào đâu, mà có bỏ tiền ra thì có khi cũng chỉ làm giấy nhóm lò. Thứ hai là: Không nên quá tự đề cao bản thân mà vấp phải kết cục đau thương. Thứ ba: Trước khi mưu cầu việc lớn nên học cách tự lo cho bản thân mình... Kết quả của việc không chịu hiểu sớm lý lẽ là hắn phải rửa toàn bộ đống bát đĩa trên bàn, và dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa ăn...
 Đang định về phòng nghỉ ngơi thì bọn họ bỗng nghe thấy tiếng gầm rú của Oán Tịch Thú kinh động một góc trời, không ai bảo ai đều đạp mây bay tới xem xét tình hình
 Nhưng khi họ vừa đến thì chẳng thấy Oán Tịch Thú đâu, chỉ thấy mấy cái xác khô được cuốn kín trong kén tơ màu vàng óng mượt, mấy cái xác không còn nhận ra hình người, chỉ là một tấm da khô đen bọc chặt lấy xương hốc hác mà thôi... Nhưng nhìn y phục trên người mẫy cái xác họ có thể đoán ra đây là người của Thần tộc.
 So với Thủy Quái lần trước con Oán Tịch Thú này có đặc tính của loài tằm, sức tấn công so với con Oán Tịch Thú thủy tính kia có vẻ kinh hồn hơn rất nhiều, con vật này có vẻ hung hãn hơn nữa, các tấm kén tằm mà nó tạo ra vô cùng đặc biệt, nó đã dùng kén cuốn lấy nạn nhân không cho di chuyển, rồi từ từ hút hết tinh khí trên người nạn nhân đến khi chỉ còn cái xác khô... Lần này họ phải đối mặt với một con vật còn nguy hiểm hơn trước hơn rất nhiều, không giống lần trước nữa, lần này họ phải có biện pháp cụ thể để giải quyết...
 - Nguyệt Mai có gì muốn nói sao?_ Thiên Vũ hỏi
 - Thử áp dụng theo luật ngũ hành được không? Ta nhớ lần trước Oán Tịch Thú thủy hệ rõ ràng rất lợi hại, nhưng khi ta dùng tới hồng mai vũ có thể định thân được nó, Lam Yến lại dùng thiên hỏa có thể thiêu hủy nó hoàn toàn... Vừa rồi ra để ý những sợi tơ kia vô cùng chắc chắn, nhưng khi Thường Đệ ngu ngốc lấy thanh gươm cùn chạm vào thì nó liền rã rời, còn có một cái khi huynh chưa kịp chạm vào nó đã rời hết ra, nhưng khi ta chạm vào nó như kiên cố vững chắc hơn bao giờ hết... Ta đoán Oán Tịch Thú này hệ mộc...
 - Nguyệt Mai! Muội có đầu óc của một chiến thần đệ nhất đó!
 - Trời ơi! Chơi game online hoài, mấy cái đó đập vào mắt nên biết thôi, may mắn thôi mà...
 - ???_ Ba chàng trai ngây ngốc không hiểu
 - Còn một vấn đề nữa đây!_ Lam Yến lên tiếng
 - ???
 - Biết nó ở đâu mà tìm bây giờ?

 Vừa mới dứt lời họ nghe thấy tiếng rống kinh hồn cách đó không xa, con quái thú do cảm nhận được con mồi mới cách đây không xa, cao hứng gào rú xông tới với tốc độ xé gió... Trước họ lúc này là một hình ảnh vô cùng bất ngờ, con vật khủng khiếp ngày nào giờ đã có thể hóa thành hình dạng giống con người, nhưng là nửa người nửa quỷ, khuôn mặt vẫn là những xúc tu bay lượn tứ tung, thân hình đã gần giống với hình người, nhưng với những chi tiết thô kệch, da của nó vẫn là lớp da rắn nổi cộm từng đống vẩy xanh xanh, trắng trắng, miệng rộng tới mang tai, hàm răng vẫn như trước, ánh mắt màu lục quang có phần sáng hơn trước khá nhiều...
 - Nên gọi nó là Yêu Quái hay là... Thú như trước đây?_ Lam Yến hỏi
 - Nó làm tao nhớ tới năm anh em siêu nhân quá, cũng ba nam hai nữ... Nhưng chúng ta cân bằng hơn có Thường đệ nửa nạc nửa mỡ...
 - Ờ! Giống thật!
 - Cmn! Lúc này còn nói móc nhau được_ Thủy Thường gắt
 - Oh My God! Nghe cách chửi hiện đại mà thân quen này từ miệng Thường Đệ làm ta cao hứng quá kaka_ Nguyệt Mai trêu ghẹo

 Rõ ràng đang căng như dây đàn nhưng miệng họ không ngừng nhếch lên... Con quái thú xuất hiện gườm gườm, dương đôi mắt sáng rực nhìn bọn họ, nó gầm rú há hốc miệng nhả ra những sợi tơ vàng linh động uốn lượn nhằm cuốn chặt lấy cả năm người... Lam Yến do khả năng ứng biến còn kém nên bị một đường tơ đánh ngã, Thiên Vũ vội vàng dùng hỏa tiêu đánh gạt sợi tơ kia ra, tới gần bảo vệ nàng...
 - Yến...
 - Á... Rách cmn áo rồi...
 - !!!_ Tất cả không còn gì để nói

 Thiên Vũ nhìn lại nàng bỗng cau mày ánh mắt sắc như dao nhìn con vật đang há cái miệng rộng hoác hồn nhiên nhả tơ vàng... Hắn đứng dậy đùng đùng xông thẳng về phía trước con yêu thú biến dị, hai bàn tay dang rộng, từ lòng bàn tay bỗng rực lên ánh sáng rực rỡ làm góc tối sáng hẳn một vùng lớn, từ trong vùng sáng đó xuất hiện kiếm khí tinh anh, sáng lên kiếm khí sắc bén phóng thẳng vào người con quái thú, đám tơ vàng bỗng cháy rụi, toàn thân nó dính phải chưởng lực cùng kiếm khí sắc bén bay xa ra cả chục trượng...
 Bốn người còn lại đang bất động như hóa đá tại chỗ, mắt trợn tròn miệng há hốc, không ngờ được sức mạnh trong hắn bỗng nhiên bộc phát... Thế mới biết hắn từ trước tới nay vẫn giấu nghề, mà Điểu tộc thường dùng hỏa kích tấn công, nhưng kiếm khí của hắn thì lấy từ đâu ra? Hắn vốn chỉ là bán thần thôi, tại sao sức mạnh trong hắn lại lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự là Hỏa Vũ Đế chuyển thế, mang theo sức mạnh của chiến thần lập địa? Kiếm khí kia...
 - Hắn im lặng không nói gì cởi áo ngoài mặc lên người Lam Yến...
 - À! Bây giờ em đã hiểu, thuốc fugacar diệt trừ giun như thế nào_ Nguyệt Mai thốt lên
 - !!!_ Trừ Thiên Vũ ba người còn lại đều quay sang lườm nàng

 Sở dĩ hắn nổi điên như vậy là vì chỗ áo rách của Lam Yến hơi nhạy cảm, vết cắt vô cùng tinh tế phía ngực áo làm nơi nổi lên trên ngực ẩn hiện mập mờ có cảm giác vô cùng... Dạ Thần thì chẳng thèm để tâm, mặt vận lạnh tanh, Thủy Thường thì nuốt nước bọt cái ”ực” lạnh sống lưng nhìn Thiên Vũ tay cầm thủy trượng cảm giác không thể giữ nổi... Người vô tư nhất chính là Nguyệt Mai cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó với ánh mắt vô cùng háo sắc, miệng không ngừng cười thốt lên những tiếng kỳ quái ”hồ hồ hô hố” (nhạc phim kungfu Panda) chẳng ai hiểu nổi... Thiên Vũ trực tiếp trừng thẳng nàng cảnh báo nàng tốt nhất nên im miệng, cuốn chặt cái áo lại quanh người Lam Yến...
 - Nguyệt Mai! Ngươi thật là háo sắc_ Thủy Thường ghé vào tai nàng nói
 - Ngươi tốt hết tránh ra_ Dạ Thần lạnh băng nói

 Thủy Thường ấm ức ra một góc đứng tự kỷ... Nhưng cũng chẳng được lâu, Oán Tịch Thú bị thương nặng nó bỗng trở lại nguyên hình, cơ thể đột biến tương tự như Oán Tịch Thú thủy tính, mình rắn đầu đầy xúc tu, có màu xanh trắng, nhưng trông nó có hơi hướng giống một con tằm nhiều hơn nhưng da nó thì vẫn giữ được lớp vẩy đặc trưng...
 Thủy Thường nhanh nhẹn gọi chú tạo sương thổi hàn khí muốn đóng băng nó lại, coi như có chút hiệu quả, hành động của của quái thú có vẻ chậm hơn một chút, Nguyệt Mai cũng nghiêm túc dùng hồng mai hoa trợ giúp Thủy Thường (mai hoa là vật tối kỵ của ma khí)... Dạ Thần liền rút kiếm bay lên đâm một kiếm trúng giữa mi tâm con quái thú, kiếm quang lóe sáng cả một góc trời, Oán Tịch Thú gầm rú quằn quại lần cuối cùng rồi tan thành khói bụi...
 - Xích Hà Thần kiếm?_ Thủy Thường há hốc miệng

 Thái độ của hắn nhìn thanh kiếm trên tay Dạ Thần đầy sùng bái cũng đủ để Nguyệt Mai và Lam Yến hiểu đó là vật lợi hại cỡ nào, cái ánh mắt trầm trồ như thể hành động vừa rồi của Dạ Thần kiểu như đại bác bắn nhà tranh vậy...
 - Kiếm này quý lắm sao?_ Nguyệt Mai hỏi
 - Bình thường, chỉ là tiện tay làm ra thôi_ Hắn trả lời
 - Dạ Thần! Làm cho ta một loại vũ khí thật oách được không?
 - Ta chưa đủ lợi hại sao?_ Hắn hỏi lại
 - Chàng dĩ nhiên là... Dạ Thần! Chàng chơi xấu...
 - Ngốc!_ Hắn mỉm cười xoa đầu nàng...

 Mọi người đang chuẩn bị trở về, nhưng Thủy Thường bỗng trầm ngâm, đứng lặng nhìn hoàn hôn dần mở mắt thức giấc, mặt trời ló rạng...
 ” Sông lớn cuồn cuộn chảy
 Bèo dạt hàng nối hàng
 Bóng ai kia chẳng thấy
 Hòa gió cát thành lâu...”

 Hắn ngâm đoạn thơ rồi lặng nhìn mặt trời đang dần nhô lên cao từ phía chân trời đỏ thắm...
 - Đó là gì vậy?_ Lam Yến ngẩng lên nhìn Thiên Vũ cũng đang nhìn về phía mặt trời
 - Đó là câu nói nổi tiếng nói về Thường Việt Thành, câu nói đó là của Hỏa Vũ Đế khi còn sống, người hay ngồi trên đỉnh tường thành uống rượu, ngắm mặt trời mọc và hay đọc câu thơ đó, xưa nay đế vương hoàng tộc đều cô độc như vậy, có thể có trong tay tất cả, có thể nắm rõ đại cục nhưng lại không có được người con gái mình yêu thương...
 - Quy luật mà!
 - Không! Đó dường như lời nguyền trong vương thất chúng ta, phụ thân và mẫu thân cũng vậy, gia gia cũng vậy, ngay cả Dạ Thần cũng chẳng ngoại lệ... Bao đời nay đều như vậy... Kết cục của họ đều là sinh ly tử biệt...
 - Huynh thì sao?
 - Ta phải thay đổi tất cả...

 Bất giác hắn ôm nàng thật chặt vào lòng, lặng nhìn hoàng hôn kép mặt trời thức giấc hoàn toàn mỉm cười tỏa những tia nắng đầu tiên... Dạ Thần cũng không hơn, hắn bỗng nắm chặt lấy tay Nguyệt Mai, không khí bỗng lặng xuống đến lạ thường...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .